DAZAI OSAMU - SỰ THÚ VỊ CỦA TIỂU THUYẾT
Tiểu thuyết vốn dĩ được đọc bởi các cô gái và trẻ em, và nó không phải là thứ cho người lớn với mồm miệng lanh lợi đọc với sự tức giận, hơn nữa còn thảo luận bằng cách đập bàn để nêu cảm nhận sau khi đọc. Những người sau khi đọc tiểu thuyết nói là đã thay đổi thái độ hay cuối đầu khuất phục, có thể là chuyện thú vị nếu đó chỉ là lời nói đùa, nhưng thực tế nếu họ hành xử như vậy thì người ta sẽ phải cho đó là hành động của kẻ điên. Chẳng hạn như, trong nhà có vợ đang đọc tiểu thuyết, trước khi ra ngoài đi công việc người chồng vừa thắt cà vạt trước gương, lúc này hỏi vợ dạo này có tiểu thuyết nào thú vị không, thì người vợ trả lời là cuốn “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway. Người chồng trong khi vừa cài nút cho chiếc áo gile vừa hỏi cốt truyện quyển thiểu thuyết đó như thế nào với giọng điệu ngây ngô. Cô vợ đột nhiên nóng mặt, nói nhăng nói cuội hệt như kịch bản trong truyện rồi tự mình xúc động với lời giải thích đến mức òa khóc. Ông chồng thì nghĩ là hmm trông hài hước thế. Sau đó, người chồng ra ngoài đi làm, buổi tối khi đến một thẩm mỹ viện nọ, ông nghe nói rằng quả nhiên các tiểu thuyết thời này vẫn chỉ giới hạn ở cuốn “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway.
Thật ra tiểu thuyết là một thứ tệ hại đáng thương như vậy đấy, chỉ cần nó có thể đánh lừa các cô gái và trẻ em thì đó chính là một sự thành công lớn. Có nhiều cách để lừa gạt các cô gái và trẻ em, chẳng hạn như giả dáng vẻ trang nghiêm, hoặc ngụ ý cái đẹp kiều diễm, hoặc giả uy tín, hoặc khoe khoang toàn bộ những tri thức vớ vẩn, hoặc công bố về sự bất hạnh của gia tộc mà không quan tâm đến danh tiếng hay cảm thấy hổ thẹn, vì vậy có những nhà phê bình là kẻ ngốc khi không ngại thể hiện ý đồ một cách hiển nhiên bằng cách mua lấy sự cảm thông từ các quý bà và dâng thứ đó lên, mặc khác sử dụng nó như một nguyên liệu cho chính bữa ăn của mình, đúng thật là bó tay phải không?
Điều cuối cùng tôi muốn nói đến là, có ông Takizawa Bakin, những gì mà ông này viết không mấy thú vị nhưng trong lời tựa của Nanso Satomi Hakkenden, dường như tác phẩm để đời của người đàn ông này có ghi rằng sẽ thật hạnh phúc nếu có thể thức tỉnh cơn mộng của phụ nữ và trẻ em. Và để đánh thức phụ nữ, thì người đàn ông này sau khi nhắm mắt lại rồi liên tục ghi chép, trông hệt như một kẻ ngốc vậy.
Xin được nói đôi chút ngoài lề, vào những đêm không thể ngủ được, tôi lúc nào cũng đọc hết cho đến sáng quyển “Trước bình minh” của Fujimura, vì đọc như vậy tôi mới dễ chìm vào giấc ngủ, tôi ném quyển sách dày xuống đầu giường rồi mơ màng ngủ gà, ngủ gật. Sau này tôi nghe rằng, Fujimura đã giành ra 10 năm để hoàn thành tác phẩm ấy.
Người dịch: Nâu Hạt Dẻ

Nhận xét
Đăng nhận xét